Tôi bịt lỗ tai, cười. Tối qua sổ mũi ngủ không được chớ nào tôi có nhớ ai.
Nhất là với ổng thì... hổng thèm. Nhưng không hiểu sao tôi lại khoái cái trò
này:
- Nói nhỏ tụi bây nghe - Tôi nửa đùa nửa thật - đúng là tối qua tao mất
ngủ. Nhớ quá!
- Được đó An - Phụng giở giọng bí thư chi đoàn ra - thầy trẻ trung, học
giỏi, có công ăn việc làm, lại còn... đẹp trai nữa chứ.
- Thầy chỉ lớn hơn mày có bốn tuổi - Bản thầy bói xủ quẻ - mày tuổi
Mẹo, ổng tuổi Hợi. Ông bà ta có câu: “Hợi, Mẹo, Mùi tam hạp”, tụi bây có
một đứa con tuổi Mùi nữa là giàu “tới bến” luôn.
- Ê! Sao mày dám nói tao với thầy là “tụi bây”, mày hỗn quá nha - Tôi
nhỏ giọng nói - mai mốt đám cưới, tụi bây nhớ kêu tao bằng cô nhe!
- Hổng chịu! - Ly phản đối.
- Mày phải nói “Chúc thầy cô trăm năm hạnh phúc”.
- Tao sẽ nói “Chúc thầy và An”. Còn lâu mới thèm kêu mày bằng cô.
- Trời ơi! Ghê quá! - Con Hoàng la lên làm mọi người giật mình - Chưa
chi con An đã tính chuyện đám cưới.
- Ghê quá! Ghê quá! - Tụi nó lại hát chung điệp khúc, ồn ào không chịu
nổi - Ghê quá! Ghê quá!
- Thôi đi mấy bà - Tôi chịu thua xua tay phân trần - Tao giỡn chút chơi
cho vui thôi. Dù sao thì ổng cũng là thầy đó nhe.
- Thầy gì mà thầy - Nhỏ Hoàng dài giọng – “thầy nó ơi” thì có.