- Sao? Tui đợi mấy bạn cười xong rồi vào bài. Có chuyện gì vui kể tui
nghe được không?
Tụi nó lại cười:
- Nói thầy nghe đi kìa An! Thầy đề nghị đó!
Tôi quắc mắt ra hiệu rồi giả nai cười với thầy một cái cầu tài:
- Hì hì! Dạ đâu có gì thầy. Em kể chuyện tiếu lâm.
Nói xong, nhìn vẻ mặt thầy ngồ ngộ, lần này tôi lại không nhịn được cười
vì nghĩ đến câu chuyện tiếu lâm của mình.
Sáng hôm sau, tôi uể oải vô lớp, than với tụi nó: “Buồn ngủ quá”.
- Sao vậy? Mất ngủ hả?
- Nhớ quá ngủ không được phải không
- Hay là tối qua đi chơi với người ta khuya quá nên sáng nay thức không
nổi?
Tôi ngơ ngác:
- Tụi bây nói cái gì? Tao nhớ ai mất ngủ?
- Còn ai nữa - Tụi nó đồng thanh - Thầy chớ ai!
- Trời ơi! Cho em xin - Tôi hoảng hồn - Nhỏ nhỏ thôi, tai vách mạch
rừng. Ổng mà nghe được ổng đì cho sói trán.
- Hổng dám đâu - Con Ly chun mũi - không những không bị đì sói trán
mà thầy còn nâng đỡ mày lên sáng chói nữa.
- Ờ...ờ... - Lũ quỹ sứ tụi nó phụ họa theo, điếc con ráy.