- Bố giới thiệu với con đây là Thúy Vy, con gái của người bạn trong Nam.
Vy sẽ ăn tết ở nhà ta. Con xem sắp xếp cho bạn!
“Ăn Tết ở nhà ta!” Úi giời! Kẻ tự nhận mình là phiêu lưu nhất thế gian
như tôi đây mà còn chưa dám xa nhà trong ba ngày tết nữa là. Bái phục!
Thúy Vy mỉm cười bằng cặp môi khô nứt vì rét để chào tôi. Chẳng có vẻ
gì là người phiêu lưu cả. Con bé này có khuôn mặt bầu bĩnh và non choẹt
như baby. Chỉ có cặp chân mày đậm là còn khắc họa lên đôi chút tính cách.
Tôi dẫn Vy lên giang sơn bề bộn của mình.
- Tớ đang dọn dẹp, cậu xem này mọi thứ còn rất lung tung. Tớ chưa thể
tiếp đón cậu đàng hoàng được.
- Dạ chị để em phụ một tay.
Chẳng cần biết Vy nói thực lòng hay chỉ giả lả bên ngoài cho lịch sự, tôi
OK ngay:
- Thế thì tốt quá! Nào đến đây hộ mình sắp xếp cho tươm tất cái mớ này.
- Dạ!
Vy làm thật, trong nó hơi mệt mỏi có lẽ do vừa trải qua cuộc hành trình
dài từ Nam ra Bắc. Nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh lắm, chưa đến nỗi lờ đờ
nên tôi chẳng áy náy gì.
- Cậu xuống phòng thằng em mình ở tầng hai lấy hộ cái đồ hốt rác! - Tôi
nhờ Vy - Tiện thể bảo nó lên trên này lau phòng và cả dãy hành lang nữa.
Vy ngoan ngoãn xuống lầu theo lời tôi bảo. Phen này cho cái thằng lười
chảy thây ấy biết thế nào là lễ độ. Chẳng nhẽ trước mặt một cô bé miền
Nam là khách của gia đình nó dám tỏ ra không làm việc, dám không nghe
lời chị nó à?