Quả như tôi dự đoán, tuy không tỏ ra siêng năng gì cho cam nhưng Huy
cũng chứng tỏ cho cô khách Sài Gòn thấy mình không đến nỗi nào biếng
nhác. Ăn cơm tối xong tôi lại tiếp tục bắt nạt nó:
- Này Huy! Em rửa bát nhé! Chị và Vy còn phải tiếp tục dọn dẹp trong
phòng.
Nhìn cái mặt chảy xệ ra đến là thảm. Vy có lẽ vừa tội nghiệp nó vừa
muốn tỏ ra mình là người biết điều nên đề nghị:
- Để đó em rửa chén cho! Ai lại để con trai làm.
Huy chưa kịp đồng ý thì mẹ đã phản đối:
- Vy đi tàu hỏa hai ngày ròng lại còn lao động nãy giờ rồi. Cháu đi tắm
rửa rồi nghỉ sớm đi!
Cô bé có vẻ rất thú lời đề nghị của mẹ nhưng cũng còn làm bộ giả lả:
- Dạ không sao đâu cô! Con đi xe lửa khỏe lắm, để con rửa chén xong rồi
đi nghỉ cũng được.
Mẹ dứt khoát xua tay:
- Để đó Huy làm, cháu lên lầu đi!
Lần này thì Vy không từ chối nữa, nó quay sang nhìn em trai tôi đầy ý
nghĩa. Chẳng biết đấy là sự cảm thông, cảm ơn hay gì gì nữa.
- Vậy Huy rửa chén giùm Vy hôm nay nha! - Nó mỉm cười nói điều thừa
thãi - Cám ơn Huy.
Thằng nhỏ đỏ bừng mặt quay đi tránh cái nhìn của con bé. Gớm cái giọng
miền Nam gneh ngọt thế! Không khéo nó bỏ bùa mê thằng Huy tội nghiệp
mất.