- Này! Khéo kẻo vỡ bát thì khốn với chị đấy!
Tôi đe thêm một câu rồi ngoác miệng ra cười trêu. Hai cái răng khểnh
của tôi được việc ra phết, chúng làm thằng Huy tức đỏ cả mặt.
Chẳng biết ông Trời bắt chẹt tôi hay sao mà số tôi năm nay đen thế. Lên
mặt được với thằng em thì bị con bé trừ trên Trời rơi xuống nó hành. Thúy
Vy nhõng nhẽo lắm, cứ mỗi lần nó cong cong làn môi và phị đôi má mũm
mĩm là tôi đành chịu thua. Thôi thì chiều theo cô em vậy, bản tính mạnh mẽ
nam nhi như tôi làm sao chịu đựng nổi cái kiểu nũng nịu như thế. Ngày đầu
gặp Vy tôi đã quuyết bắt nó phục tùng theo cái lối ăn ngủ như con trai của
tôi, nhưng hôm qua rót cho nó chén nước chè pha thật loãng như kiểu nó
uống trong Nam tôi mới giật mình. Thì ra tôi chiều nó hồi nào không hay.
Tánh tôi rất ghét con gái õng ẹo, thế mà bây giờ...
- Chị Qu...ỳnh!
Vy gọi tôi đó, lại bắt đầu giở trò con gái ra hay sao mà cái giọng nó nhão
thế.
- Mình dọn đồ nghề ra bói chén đi chị!
- Tớ đang bận - Vẫn chúi mũi vào quyển Đôrêmon tôi trả lời - Lúc khác
vậy!
- Chị Qu...ỳnh!
Mặc kệ cho nó muốn nhão đến đâu thì nhão, cuộc phiêu lưu trong thế
giới cổ tích của Nôbita đang thu hút tôi.
- Chị Qu...ỳnh!
- Gì?
- Chị bỏ cuốn sách qua một bên đi!