Tôi không dại gì làm theo lời nó nhưng sự tập trung vào nội dung truyện
đã bắt đầu rời rạc. Không thấy “hồi âm” Vy đến bên tôi liếc vào cuốn sách.
- Tưởng gì, sách con nít mà chị cũng chăm chú dữ - Nó khích tôi đấy -
Làm nãy giờ em tưởng chị đang nghiên cứu một đề tài nào đó rất quan
trọng. Ai dè, ba cái chuyện tào lao dụ khị con...
- Này! Im cho tớ đọc.
Vy đổi chiến thuật, nó đưa tay lên đầu tôi mân mê những sợi tóc.
- Để em tước sơn dính trên đầu chị nghe - Vy tự nhiên tốt đột xuất - Đầu
chị còn dính nhiều sơn lắm.
Từ hôm sơn cửa đến giờ quả thật đầu óc tôi vẫn chưa trở lại bình thường.
Tôi gật gù vừa có nghĩa là đồng ý cho Vy tước sơn trên đầu mình vừa cho
nó hiểu là tôi đang rất tâm đắc với những gì đang diễn ra trong truyện.
- Sao lâu rồi mà chị vẫn để sơn đầy đầu vậy? - Vy vừa tước vừa rù rì -
Nếu không có em ngồi làm đẹp cho mái tóc chị thì có lẽ để năm sau chi sơn
cửa rồi tẩy trang luôn một thể.
Tôi đang lắng nghe nó nói, còn tâm trí đâu mà đọc nữa chứ. Nhưng Vy
tưởng tôi còn chăm chú mà không hề để ý gì đến việc nó làm.
- Chị Qu...ỳnh!
- Gì?
- Có nghe em nói gì không? - Giọng nó hờn nghe đã lỗ nhĩ quá - Chị hứa
sẽ bói chén mà. Sách thì khi nào đọc không được, còn em ngày mai xa chị
rồi. Chị Quỳnh!
Không biết vô tình hay cố ý Vy rứt mạnh một sợi tóc của tôi. Nó dằn mặt
đấy mà.