- Làm sao em nỡ - Vy liếc trộm Huy một cách công khai - Vì chị ghét em
nên chị mới thấy những điều em làm là quấy rầy còn nếu người ta... người
ta sẽ coi đó là những hành động yêu thương.
- Này - Tôi sắp đầu hàng - điêu ngoa vừa thôi nhé.
- Bởi vậy chị vừa mới đuổi em thì người ta đã lên để đón em xuống tầng
hai với người ta rồi - Vy mỉm cười đắc thắng - Phải vậy không Huy?
Thằng Huy ngơ ngác không hiểu người ta đang định lôi nó vào trò gì, lắp
ba lắp bắp mãi mới nên lời:
- Ơ... không... không biết! Ơ...
- Thế là cô em thua rồi nhá - Tôi vỗ tay reo - Em tớ lên đây chơi chứ
không hề có ý định rước dâu về phòng đâu nhá!
- Chị làm chị mà không hiểu tánh em mình hay sao - Vy hùng hồn chưa
chịu đầu hàng - Huy hay mắc cỡ, chẳng lẽ lại nói toạc ra là lên để đón em?
- Không! - Huy thảng thốt - Tớ lên phòng chị Quỳnh để... chỉ để rủ chị ấy
bói chén thôi.
- Vậy thì tư tưởng hai đứa mình gặp nhau rồi - Vy hất mặt mỉm cười
thách thức tôi - Chị thấy chưa, cách nhau một tầng lầu, nhờ thần giao cách
cảm Huy và em đều mong chị bày bàn thờ ra bói chén. Nào! Dẹp sách đi!
Huy! Đi lấy nhang đèn!
Đấy, con bé cứ láu ta láu táu thế thì làm sao tôi không chịu thua cho
được. Lườm nó một cái rõ... yêu, tôi cất sách vào giá. Hôm qua nghe tôi kể
bọn chúng tôi ngoài này hay chơi trò lấy chén đặt lên bản chữ cái rồi đặt
ngón tay lên đó, sau một hồi khấn vái “Thần” sẽ hiện lên đẩy chén chạy
theo từng chữ một ráp nên câu. Thúy Vy ngờ vực nghe tình tiết ly kỳ quá nó
quyết định thử. Con bé có óc kinh doanh, đến nỗi thần thánh nó cũng không