chừa. Nó bảo “Nếu em tận mắt chứng kiến thấy chén chạy theo lời Thần
phán, vào Sài Gòn em mướn mặt bằng mở một chỗ “Phục vụ tự do tín
ngưỡng”. Làm ăn khấm khá năm sau em lại ra Hà Nội chơi - Nó mơ màng -
Lần này đi máy bay đàng hoàng à nhe. Em sẽ hậu tạ sư phụ Quỳnh vì đã chỉ
cho em nghề bói chén”.
- Chị Quỳnh! Bản chữ cái em kẻ xong từ tối hôm qua lận nè - Vy lăng
xăng bày biện - Còn nhang Huy đem lên rồi luôn nè. Mọi thứ xong xuôi hết
rồi. Chị bắt đầu đi!
Tôi uy nghi ra lệnh:
- Tất cả để ngón tay trỏ mình lên chén! Không được tì mạnh quá! Lòng
hướng về thần linh! Phải tin tưởng và kiên nhẫn!
Tôi chơi trò này mãi nên chẳng thấy gì là hồi hộp còn Thúy Vy và Huy
mới vào cuộc nên trông mặt mày chúng nó đăm đăm đầy thành kính, buồn
cười chết đi được!
Bố chuẩn bị đưa cháu gái Sài Gòn ra ga. Mẹ hỏi “Thế nào? Năm sau lại
ra nhà cô chú ăn tết chứ?”. Vy hiền từ: “Dạ chắc không được đâu cô. Năm
sau con phải thi quan trọng lắm, với lại... nếu có đi chơi thì cũng chỉ đi
được những nơi gần thôi”.
Nhìn cái mặt nó giả bộ nai tơ thấy chướng quá, nên tôi chọt miệng:
- Vì con không cho cái Vy ở chung phòng nữa nên nó ra đây để làm gì!
- Quỳnh không cho Vy ở chung nhưng thằng Huy đã bảo nó quý Vy mà -
Bố cười trêu hai cô cậu - Thì cứ lại ra Hà Nội và lại đến đây chứ!
Vy tủm tỉm nhìn xuống, còn Huy thì khỏi nói, cứ như là mặt trời mọc.
Hôm qua bói chén, Vy tỉnh bơ hỏi “Thần ơi cho con biết vậy chứ Huy có...
yêu con không hả thần?” Chén chạy chữ “Q” rồi “U” dừng ở “Y” và kết