thúc ở dấu sắc. Vy làm nũng cả với người khuất mặt khuất mày, nó rên ư ử
“Không chịu đâu! Không chịu đâu! Sao thần trả lời gì kỳ vậy, sao chỉ có
‘quý’ thôi mà không phải là ‘yêu’?”
- Chúa ơi! Đó là Thần nói “Huy quý Vy” - Con bé ngẩng lên nói với bố -
Chứ chính miệng Huy đâu có nói là Huy quý Vy đâu!
Nó liếc Huy đang lúng túng bên cành đào. Cuối cùng Huy cũng phải nói
nên lời:
- Ừ! Thì người ta nói đấy!
- Nói gì? - Vy kỳ kèo.
- Người ta nói người ta quý Vy đấy!
- Cảm ơn Huy nha - Vy cười tươi như mùa xuân - Vậy thì tết năm sau con
lại ra Hà Nội chơi với cô chú và với... không cần chị Quỳnh đâu!
Vy nói thế nhưng nó biết tôi cũng quý nó biết chừng nào nên nó đến bên
tôi thơm hai cái từ biệt. Nó chẳng dám lặp lại hành động đó với Huy, sợ làm
thằng nhỏ... sợ.
Vy đi rồi những ngày tết cũng vừa qua, chẳng biết những gì nó nói với
Huy có là sự thật. Tôi ngẫm nghĩ mãi, chẳng lẽ người ta có thể nói những
lời yêu thương bằng cái giọng tỉnh như sáo và những tràng cười nắc nẻ. Con
bé sống động và tươi vui đã đem cái nắng phương Nam vào nhà tôi cùng
đón tết. Còn thằng Huy...
Tôi quý Vy. Nhưng tôi cũng yêu em Huy của mình!