Léonide Balli trong đêm diễn. Họ rất buồn và rất bối
rối nên tôi phải giúp họ thủ vai. Chúng tôi đã báo cho
ông giám đốc ở Toulouse; đến phút cuối cùng, ông
quyết định là không cho loan báo, cứ để cho người ta
tin rằng tôi là Léonide Balli.
Raoul kết luận:
- Cô không phải là diễn viên... Tôi thích như thế
hơn... Tôi muốn cô chỉ đơn giản là một nữ sinh nội
trú xinh đẹp của Sainte - Marie thôi.
Cô gái chau mày.
- Ông nói tiếp đi.
Anh nói ngay:
- Người đàn ông giơ chiếc can lên trên đầu
Marescal khi hắn ở hiệu bánh ngọt của đại lộ
Haussmann ra là bố của cô à ?
- Bố tượng của tôi.
- Tên ông ấy là gì ?
- Brégeac.
- Brégeac à ?
- Vâng, Giám đốc pháp vụ thuộc Bộ Nội vụ.
- Vậy, ông là người chỉ huy trực tiếp của Marescal
phải không ?
- Vâng. Luôn có những mối ác cảm giữa hai
người với nhau. Marescal rất được bộ trưởng nâng
đỡ, đang cố gắng tìm cách để được thay thế bố dượng
của tôi, còn bố dượng tôi lại tìm cách loại bỏ ông ta.
- Thế Marescal yêu cô à ?
- Ông ấy có cầu hôn tôi. Tôi đã cự tuyệt, Bố
dượng tôi đã cấm cửa ông ấy. Ông ấy căm ghét chúng
tôi và đã thề sẽ báo thù.
- Thế còn một người nữa - Raoul nói - chúng ta
nói sang người khác. Người đàn ông ở biệt thự
Faradoni tên là gì nhỉ ?...