tận tụy của hắn đối với tôi chỉ là dối trá. Mục đích
duy nhất của hắn là có đươc bí mật của tôi trong một
ngày nào đấy hoặc bằng sự trìu mến để tranh thủ tôi
hoặc bằng sự đe dọa tôi. Điều bí mật ấy, bố dượng tôi
cũng đã từng thuyết phục tôi nhưng tôi đã từ chối và
Jodot cũng đã cố gắng để giành giật những cũng thất
bại.
Aurélie im lặng. Raoul quan sát cô. Cô đã nói
toàn bộ sự thật; anh có được ấn tượng sâu sắc về
những điều ấy. Với vẻ nghiêm trang, anh nói:
- Cô có muốn biết chính xác nhân vật không. ?
Cô lắc đầu:
- Có cần thiết không ?
- Nên biết thì hơn. Cô hãy nghe tôi. Ở Nice,
những chứng thư hắn lấy trong biệt thự Faradoni
không thuộc về hắn. Hắn đến đấy chỉ cướp lấy thôi, ở
Monte - Carlo hắn đòi một trăm nghìn phơrăng mới
trả lại những bức thư có nguy hại. Vậy hắn là tên lừa
đảo và trộm cướp , có thể là tệ hại hơn. Tên đàn ông
ấy thế đấy.
Aurélie không hề phản đối. Cô đã có thể đoán thật
sự thực, và lời nói tàn nhẫn về những sự việc không
còn có thể làm cho cô ngạc nhiên nữa.
- Ông đã cứu tôi khỏi hắn, tôi cám ơn ông.
- Than ôi ? - Anh nói - Đáng lẽ cô phải tin ở tôi
chứ không phải là trốn chạy khỏi tôi. Đã phí phạm
bao nhiêu là thời gian !
Cô gái sắp sửa đi, nhưng lại nói:
- Tại sao tôi lại phải tin ông ? Ông là ai ? Tôi
không quen biết ông. Marescal, người buộc tội ông,
tố cáo ông cũng chẳng biết được tên ông. Vì lẽ gì ?
ông đã cứu tôi ra khỏi mọi hiểm nguy ?...Với ý đồ gì
?