mà anh vừa dám ngắm nhìn đôi khi nở ra một nụ cười
tươi tắn. Vả chăng chính anh, anh muốn quên đi và
anh đã tự dối mình.
Anh sống hai tuần như vậy trong một niềm vui
sâu lắng mà anh cố che giấu. Anh cảm thấy bàng
hoàng trong những giờ phút mà tình yêu đã làm cho
anh say sưa cuồng nhiệt và làm cho anh dửng dưng
đối với tất cả những gì không phải là niềm vui được
ngắm nhìn và được nghe nói. Anh cố không gợi lên
những hình ảnh đe dọa của Marescal, của Guillaume
hay của Jodot. Nếu không có tên nào trong ba kẻ thù
ấy xuất hiện, thì chắc chúng đã mất hẳn dấu vết nạn
nhân của chúng. Làm sao khi ấy không bâng khuâng
được trong trạng thái tê mê khoan khoái mà anh cảm
thấy khi ở gần bên cô gái trẻ ?
Sự thức tỉnh đột ngột. Một buổi chiều khi đang
nghiêng mình dưới vòm lá vươn cành trên thung
lũng, họ thoáng thấy ở phía dưới họ mặt nước ao hầu
như im lìm phẳng lặng, chỉ duềnh lên bờ những làn
sóng lăn tăn, gấp gáp, trườn lên tận lỗ thoát rất hẹp,
nơi khe nước ùa vào, bỗng họ nghe một giọng nói
khá xa trong vườn cất lên:
"Aurélie !... Aurélie !... Con đang ở đâu, Aurélie
?"
- Lạy chúa tôi ! Cô gái trẻ giật mình lo lắng - Tại
sao người ta gọi tôi thế nhỉ ?
Cô chạy lên đỉnh các khoảnh đất bằng, thấy một
nữ tu sĩ trong lối đi của những cây đoạn.
- Con ở đây !... Con ở đây ! Có chuyện gì thế thưa
xơ ?
- Con có điện, Aurélie ạ.
- Một bức điện ! Xơ ơi, khỏi vất vả xơ ạ, con về
đây.