Một lát sau khi cô trở lại "gian phòng mùa hè”, cô
ngao ngán cầm bức điện trong tay.
- Đấy là điện của bố dượng tôi.
- Brégeac à ?
- Vâng.
- Ông ấy gọi cô về à ?
- Ông ấy, lát nữa sẽ đến đây !
- Tại sao ?
- Đón tôi về.
- Không thể được !
- Đây ông xem... Raoul đọc hai dòng ghi từ
Bordeaux:
"Bốn giờ; bố đến. Chúng ta đi ngay. Brégeac "
Raoul suy nghĩ, rồi hỏi:
- Cô đã viết thư cho ông ấy biết là cô ở đây à ?
- Không; nhưng ngày trước, nghỉ hè ông ấy có đến
đây.
- Thế ý định của cô ra sao ?
- Tôi có thể làm gì được ?
- Từ chối không đi theo ông ấy.
- Mẹ bề trên không đồng ý giữ tôi lại.
Raoul khuyên:
- Vậy thì đi khỏi đây ngay bây giờ.
- Sao ?
Anh chỉ cho cô góc của khoảnh đất bằng, rừng
cây...
Cô phản đối:
- Đi ư ! Trốn khỏi tu viện này như một kẻ phạm
tội ư ? Không, Không; như thế thật quá buồn phiền
cho tất cả những người đàn bà tội nghiệp. Họ yêu quý
tôi như con gái, như đứa con gái tốt nhất của họ ?
Không, điều ấy không bao giờ ?