tin tưởng vào lúc nguy nan nhất. Không một mối
nguy nào đe dọa được cô. Vào giờ phút cần thiết tôi
sẽ có mặt. Bao giờ tôi cũng có mặt. - Xin chào cô.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên dải áo choàng
của cô gái. Rồi anh đẩy rộng cửa sắt ra, nhảy vào lùm
cây, đi theo một con đường mòn mới vạch, dẫn đến
một cửa ngầm cũ. Aurélie ngồi lại tại chỗ trên tấm
ghế đá, không động đậy.
Nửa phút trôi qua.
Lúc này cô nhận thấy có tiếng sột soạt cành lá gần
kẽ nứt, cô ngửng đầu lên. Những cây con động đậy.
Có người. Đúng, không còn nghi ngờ gì nữa có người
nào nấp ở đấy.
Cô muốn gọi lên kêu cứu, nhưng không thể.
Giọng cô nghẽn lại. .
Lá cây lung lay nhiều hơn. Ai sẽ hiện ra đây ? Từ
trong thâm tâm, cô mong đấy là Guillaume hay Jodot.
Với chúng, cô ít sợ hơn so với Marescal.
Một cái đầu nhô lên. Marescal ra khỏi chỗ nấp.
Dưới kia, về bên phải, một tiếng động ở tấm cửa
ngầm nặng nề, vừa đóng lại.
VII - CỬA ĐỊA NGỤC
Nếu địa thế của khoảnh đất phẳng hoàn toàn ở
trên cao của khu vườn rộng mênh mông, trong một
phần đất, nơi người ta không đi dạo, thì dưới chỗ trú,
cành lá xum xuê đã giúp cho Aurélie và Raoul có chỗ
an toàn trong vài tuần qua. Không ai nghĩ rằng
Marescal chỉ trong vài phút đã tìm được nơi ấy, rất
cần cho hắn. Còn Aurélie, cô không thể trông mong
được một sự cứu giúp nào ư ? Tất nhiên sự việc xảy