- Bố dượng của nàng ! Bố dượng của nàng !
Marescal kêu lên - Vậy mày không biết à ?
- Biết cái gì ?
- Ông ấy yêu nàng, ông bố dượng của cô ấy đấy
mà.
Raoul nắm lấy cổ họng của anh, phát khùng lên.
- Ngu xuẩn ! Tên đần độn ! Mày không thể nói thế
trong khi đáng lẽ mày phải nghe tao nói. Ông ấy yêu
nàng ! A ! Tên khốn nạn ! Nhưng, mọi người đều yêu
cô ấy, cô bé ấy mà. Mày là đồ thú vật ! Vậy ra mày
không bao giờ soi gương à ? Nhất là mày với cái đầu
chải sáp !
Anh cúi xuống, nói tiếp:
- Mày hãy nghe tao nói đây, Marescal. Tao sẽ giật
cô bé ấy ra khỏi cái tay bố dượng của cô ấy. Nhưng
mày cứ để cho cô ấy yên. Mày đừng bận tâm đến
chúng tao nữa.
- Không thể được ! - Anh mật thám nói.
- Tại sao ?
- Nàng đã giết người.
- Kế hoạch của mày thì thế nào ?...
- Phải giao cho pháp luật... và tao làm được điều
đó vì tao căm ghét cô ấy.
Hắn nói điều ấy bằng giọng thù oán làm cho
Raoul hiểu rằng từ nay trở đi sự căm thù của
Marescal mạnh hơn tình yêu của hắn.
- Mặc kệ mày, Rodolphe. Tao sẽ đề nghị cho mày
một chức vụ cao hơn, như chức tỉnh trưởng cảnh sát
chẳng hạn. Hay mày thích đánh nhau hơn thì tùy
mày. Mày hãy bắt đầu một đêm ngủ ngoài trời đi.
Không gì tốt hơn cho sức khỏe. Còn tao, tao sẽ đi
ngựa đến tận Lourdes trên tuyến đường lớn. Hai chục
kilômet. Với con ngựa của tao thì bốn giờ nước kiệu