Cuối cùng, đến hai giờ mười lăm, Sauvinou tìm
được dưới viên đá cẩm thạch của lò sưởi cái chai "quí
hóa”” ấy nó được nút kỹ và gắn xi đỏ cẩn thận.
Marescal lắc qua lắc lại và đặt trước ánh sáng của
một ngọn đèn điện: Trong chai có một ống giấy nhỏ.
Hắn do dự. Có nên đọc mảnh giấy này không ?
"Không... Không... Chưa được !... Phải trước mặt
Brégeac ?... Hoan hô Sauvinoux anh thật là tháo vát,
chú bé của ta ạ !
Hắn hết sức vui mừng, vừa đi vừa nói thầm:
"Lần này, chúng ta đến gần đích rồi. Ta nắm
Brégeac trong tay và ta chỉ còn siết chặt là xong. Còn
về con bé, chẳng có ai bênh vực nó nữa. Tên nhân
tình của hắn đã ở trong bóng tối... Còn lại hai ta, cô
em thân yêu ạ !".
IX - CÁI CHAI ĐỰNG LỜI THÚ TỘI
Vào khoảng hai giờ ngày hôm ấy, "con bé" như
Marescal nói, mặc quần áo. Một lão đầy tớ già tên là
Valentin lúc này hoàn toàn là nhân viên của ngôi nhà
đã phục vụ cô ăn uống trong phòng của cô và báo cho
cô là Brégeac muốn nói chuyện với cô.
Cô bị ốm nên ngồi dậy rất khó. Xanh xao và rất
yếu, cô gượng đứng thẳng, ngẩng cao đầu để tỏ ra cô
rất ghét người đàn ông ấy. Cô tô môi son và xoa má
hồng, rồi đi xuống.
Brégeac chờ cô ở gác hai, trong phòng làm việc
một phòng lớn, cửa đóng kín, có một ngọn đèn sáng.
- Con ngồi xuống đi - gã nói.
- Không.
- Ngồi xuống. Con đang mệt đấy !