- Thì đây, thưa bà...
Nàng cải chính:
- Cô...
- Vâng, thưa cô. Tình cờ là tôi biết suốt ngày hôm
nay, cô bị một ông theo dõi, ông ấy lập lờ cố không
để cho cô biết, và...
Cô gái ngắt lời Raoul:
- Việc ông tiến hành quả là không đúng; nó làm
cho tôi ngạc nhiên, trừ phi tôi là một người Pháp.
Ông không có phận sự giám sát những người đi theo
tôi.
- Thưa cô, theo tôi thì đấy là con người rất đáng
ngờ...
- Người ấy, tôi quen, ông ấy được giới thiệu đến
gặp tôi năm vừa rồi. Tên ông ấy là Marescal, ít ra là
ông ấy có sự tế nhị đi theo tôi từ xa nhưng không vào
ngăn toa của tôi.
Raoul bị chạm tự ái, chỉ biết cúi đầu
- Hoan hô cô về cú đấm trực tiếp. Tôi chỉ còn biết
im lặng thôi.
- Quả thế, ông chẳng còn gì khác là cứ làm thinh
cho đến ga sau và tôi khuyên ông lúc ấy nên xuống
tàu thì hơn.
- Một nghìn lần đáng tiếc ! Tôi có công việc ở
Monte-Carlo nên không thể không đến đó được.
- Công việc của ông gọi ông đến đấy từ khi ông
biết tôi cũng đến đấy chứ gì ?
- Không, thưa cô. Từ khi tôi trông thấy cô chiều
nay trong cửa hiệu bánh ngọt trên đại lộ Haussmann
cơ - Raoul nói thẳng.
Cô gái đáp lại rất mạnh:
- Không đúng, thưa ông. Sự ngưỡng mộ của ông
đốì với một người con gái rất trẻ có cặp mắt màu lục