Marescal mỉm cười đáp lại:
- Vì công việc, thưa ông giám đốc. Lệnh của Bộ
trưởng.
- Có liên quan đến tôi.
- Có liên quan đến ngài cũng như đến tiểu thư đây.
- Và buộc ông phải có ba người kia cùng đến với
ông ?
- Không !... Sự tình cờ thôi... Họ đi dạo gần đây...
và chúng tôi nói chuyện... Nhưng như thế hơi làm
phật ý ông...
Hắn bước vào và thấy hai chiếc va - li.
- Ờ ! ờ ! Một chuyến du lịch ngắn... chỉ một tí nữa
là... nhiệm vụ của tôi khéo hỏng mất
Brégeac cương quyết nói:
- Ông Marcescal, nếu ông có nhiệm vụ phải hoàn
thành một điều gì phải thông báo cho tôi thì ông cứ
làm ngay đi, chính tại đây.
Tên cẩm cúi xuống, sỗ sàng nói:
- Đừng làm gì gây tai tiếng, Brégeac ạ, chẳng có
gì là vô nghĩa lý. Không ai biết gì cả, ngay cả những
người của tôi. Chúng ta hãy giải thích trong phòng
làm việc của ông.
- Không ai biết gì cả... về vấn đề gì ?
- Về những việc xảy ra và nó có tính chất nghiêm
trọng đấy. Nếu cô con gái riêng của vợ ông không nói
với ông điều ấy thì có thể cô ấy sẽ thú nhận bằng sự
giải thích, không nhân chứng thì tốt hơn. Đấy là ý
kiến của cô, phải không thưa cô ?
Aurélie nhợt nhạt như một xác chết, không rời tay
vịn cầu thang. Cô dường như sắp khuỵu xuống.
Brégeac đỡ cô lên và nói:
- Chúng ta hãy lên trên ấy !