nhưng vô hiệu... Mãi đến ngày tôi nẩy ra ý nghĩ trở
về Paris và gặp ông, ông Brégeac ạ để xem may ra
việc điều tra, dò xét của ông có phát hiện được gì
không và hỏi thăm ông có nắm được nơi ẩn trốn của
con gái riêng của vợ ông không. Vì thế mà tôi đã có
thể đến tu viện Sainte - Marie trước ông vài giờ và tôi
đã đến bồn đất phẳng nơi cô nương đã để cho người
ta tán tỉnh. Nhưng người tình của cô đã thay đổi:
đáng lẽ Guillaume Ancivel thì hóa ra vị nam tước De
Limézy; tức là kẻ tòng phạm thứ ba.
Brégeac sợ hãi nghe những lời buộc tội quái dị ấy.
Tất cả những điều ấy có lẽ đối với gã dường như
đúng. Nó giải thích được một cách lôgic trùng hợp
với những cảm giác của gã và hoàn toàn tương ứng
với những điều úp úp mở mở mà Aurélie vừa nói cho
gã về vị cứu tinh không quen biết nên gã không phản
đối nữa. Thỉnh thoảng gã quan sát đứa con gái đỡ đầu
của gã bất động và câm lặng trong tư thế cứng nhắc.
Những lời nói tỏ ra không có tác động đối với cô.
Dường như cô chỉ nghe ngóng những tiếng động
bên ngoài hơn là nghe những lời ấy. Có phải là cô
đang còn hy vọng một sự can thiệp mà khó có thể xảy
ra không ?
Brégeac hỏi:
- Rồi sao nữa ?
Người cẩm mật thám đáp :
- Nhờ có tên ấy mà một lần nữa cô gái lại thoát
được. Và tôi cam đoan với ông rằng, hôm nay tôi vui
cười về chuyện ấy đấy, vì ...
Hắn hạ thấp giọng:
- Vì tôi đã có cớ trả thù... và trả thù đích đáng chứ
? ... Đã sáu tháng rồi hả ? Người ta đã đuổi tôi như
đuổi một đứa đầy tớ... với một cái "đá đít" có thể nói