Còn cô bé thì vào tù. Điều ấy sẽ dần dần chữa khỏi
cho tôi bị gậm nhấm trong lòng do tình yêu mù quáng
và thiển cận của tôi.
Hắn nói lên điều ấy một cách vô sỉ để lộ toàn bộ
tim đen của hắn, rồi hắn nói thêm kêm theo một tiếng
cười độc địa.
- Thế chưa phải đã hết đâu, Brégeac ạ, bởi vì ta
không buông tha cuộc chơi đâu, và ta sẽ đi đến cùng.
Brégeac mỉm cười chua chát:
- Anh còn muốn đi xa nữa cơ à ? Liệu có ích lắm
không ?
- Xa nữa chứ, Brégeac ! Những tội ác của cô bé,
thật tuyệt vời. Nhưng người ta có thể chỉ bằng lòng
dừng lại đấy thôi ư ?
Đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của
Brégeac. Brégeac thì thầm:
- Anh muốn nói gì ?
- Ông biết điều tôi muốn nói rồi đấy, nhưng nếu
ông không biết và nếu như điều ấy không đúng thì
ông đã không ký và ông cũng chẳng thừa nhận là tôi
đã nói bằng giọng điệu ấy. Sự cam chịu của ông, đấy
là một sự thú nhận... và nếu như tôi có thể xưng hô
mày tao với ông, thì Brégeac ạ, đấy là chính vì ông
đã sợ.
Brégeac phản đối:
- Ta chẳng sợ gì cả. Ta phải chịu đựng gánh nặng
của những gì mà con khốn nạn này đã làm trong một
phút điên rồ.
- Thế còn gánh nặng của những điều ông đã làm
thì sao ?
- Ngoài cái ấy ra thì chẳng có gì cả.
- Ngoài cái ấy ra còn có quá khứ nữa chứ -
Marescal trầm giọng lại, nói tiếp - Tội ác bây giờ,