chúng ta không nói đến nữa, nhưng tội ác của ngày
trước thì sao, Brégeac ?
- Tội ác ngày trước à ? Tội ác nào ? Có nghĩa là
thế nào ?... Marescal hăm dọa bằng mọi lý lẽ biểu
hiện của sự nổi giận..
- Những lời giải thích ư ? Chính ta mới là người
đòi hỏi sự giải thích. Thế nào ? Thế nào ? Sự việc
trên bờ sông Seine, trong buổi sáng của ngày chủ
nhật vừa rồi, ông giải thích như thế nào ?... Và sự
cảnh giới của ông trước ngôi biệt thự không có người
ở... Rồi sự đuổi theo của ông đối với người đàn ông
vác cái bao vải ? Hừ ! Tôi có cần phải nhắc lại cho
ông nhớ rằng ngôi biệt thự ấy là của hai người anh
em ruột mà cô con gái riêng của vợ ông đã thủ tiêu họ
không ? Còn gã đàn ông mà ông đuổi theo là Jodot là
tên mà hiện nay chúng ta đang truy lùng, ông biết đấy
chứ ? Jodot là kẻ hùn vốn với hai người anh em bị
giết Jodot mà trước đây ta đã gặp hắn trong ngôi nhà
này... Hừ ! Sao tất cả những điều ấy như móc xích
móc vào nhau chặt chẽ đến thế... và người ta đã
thoáng thấy được sự liên quan của tất cả những mưu
đồ ấy.
Brégeac nhún vai, rồi nói lầm bầm:
- Những điều phi lý... Những giả thiết ngu xuẩn...
- Những giả thiết. Đúng ! Những ấn tượng mà
ngày trước khi ta đến đây, ta không dừng lại. Ta như
một con chó săn thính mũi đã đánh hơi được tất cả
những gì ở đây là bối rối, là uẩn khúc, là lo ngại một
cách mơ hồ trong những hành động và lời nói của
ông. Nhưng những giả thiết dần dần được xác định
cách đây một thời gian... Phải, ông và tôi, chúng ta sẽ
thay đổi một cách xác thực, Brégeac ạ... Phải, ông và
tôi, chúng ta không thể tránh né... một bằng chứng...