hai anh em nhà Loubeaux. Tự hắn cũng cải trang như
thế, rồi kéo cô chạy, mang theo những chiếc va li để
không còn cái gì sau lưng hắn nữa. Rồi cả hai chạy
dọc hành lang, đụng phải người soát vé; thế là chúng
nhảy xuống tàu.
Một giờ sau, một cuộc truy đuổi kinh khủng qua
rừng cây và, Aurélie bị bắt, bị giam bị ném ra trước
kẻ thù không đội trời chung của cô tức là Marescal.
Cô hoàn toàn tuyệt vọng.
Nhưng màn diễn bất ngờ đã xảy ra. Tôi nhảy vào
cuộc...
Không còn gì cả. Không còn tính chất nghiêm
trọng của những tình tiết xảy ra cũng không còn thái
độ đau khổ của người con gái khóc lóc khi nhớ lại cái
đêm đáng nguyền rủa ấy, và cũng chẳng có gì ngăn
trở được Raoul có cử chỉ của một người đàn ông
bước lên sân khấu. Anh đứng dậy, đi đến cửa rồi trở
lại ngồi nghiêm trang với sự tự tin của một diễn viên
mà sự can thiệp tạo nên một kết quả không thể tưởng
tượng được. Vậy là ta bước vào cuộc, anh tươi cười
nhắc lại với một nụ cười mãn nguyện.
- Đã đến lúc tôi tin rằng ông cũng vậy, Marescal ạ,
ông cũng vui mừng nhận thấy giữa đám người vô lại
và ngu xuẩn ấy, có một người đàn ông trung thực
ngay lập tức nhảy vào ngay cả trước khi chưa biết gì
và chỉ đơn giản là vì một cô gái có đôi mắt màu lục
với danh nghĩa là người bảo vệ sự vô tội đang bị truy
hại. Cuối cùng đấy là một ý chí kiên quyết, một cách
nhìn sáng suốt, những bàn tay bao dung, một trái tim
hào hiệp. Đấy là nam tước De Limézy. Ngay khi ông
ta có ở đấy, mọi việc đều ổn thỏa. Những sự kiện tự
chúng diễn ra như những đứa trẻ khôn ngoan và thảm