Raoul đến gần, phớt lờ Bregeac, từ tốn nói với
viên cẩm:
- Cuộc sống có vẻ rất phức tạp vì chúng ta bao giờ
cũng nhìn thấy nó từng mảnh nhỏ bất ngờ thoáng
hiện. Sự việc trên chuyến tàu tốc hành cũng như vậy.
Nó rối ren, từng mảnh như một tập tiểu thuyết đăng
từng kỳ. Những sự việc xảy ra một cách tình cờ, ngớ
ngẩn như những chiếc pháo tịt ngòi theo trình tự đã
được sắp xếp. Nhưng nếu có một đầu óc sáng suốt đặt
chúng đúng chỗ, tất cả sẽ trở thành logic, đơn giản,
hài hòa, tự nhiên như một trang sách lịch sử. Chính
trang sách lịch sử ấy tôi vừa đọc, Marescal ạ. Bây giờ
ông biết cuộc phiêu lưu và ông hiểu rằng Aurélie là
vô tội. Ông hãy để cho cô ấy đi.
Marescal nhún vai:
- Không được.
- Ông đừng cố chấp, Marescal ạ. Ông xem, tôi
không nói đùa nữa đâu. Tôi không chế giễu nữa. Đơn
giản là tôi chỉ yêu cầu ông nhận ra sai lầm của mình.
- Sai lầm của ta ?
- Đúng, vì cô ấy không hề giết người, vì cô ấy
không phải là tòng phạm, mà là nạn nhân.
Tên cẩm cười khẩy:
- Nếu cô ấy không giết người thì tại sao lại phải
chạy trốn ? Với Guillaume trốn chạy thì tôi công
nhận. Nhưng với cô ấy ? Vì lẽ gì chứ ? Tại sao từ khi
ấy đến giờ cô ấy chẳng nói gì cả ? Ngoài vài tiếng
than vãn ban đầu khi cô ấy van xin những người lính
sen đầm: "Tôi muốn thưa với ông quan tòa, tôi muốn
kể cho ông ấy biết..." Ngoài những lời ấy ra, là im
lặng.
Raoul thừa nhận: