gần với hai người anh em đã chết, Jodot giật mạng
che mặt ra và giơ nắm tay lên thề rằng:
“Aurélie này, nếu cô thốt ra một lời thôi về vụ
việc này, nếu cô nói về tôi, nếu tôi bị bắt thì tôi sẽ kể
hết về tội trạng ngày trước của Brégeac đã giết ông
ngoại d' Asteux của cô”
- Chính lời đe dọa này đã được nhắc lại khi ở
Nice, đã làm cho Aurélie d’Asteux hoang mang, phải
im lặng. Tôi nói vậy có đúng không cô ?
Cô gái thầm thì:
- Sự thực hoàn toàn như vậy.
- Ông xem, Marescal, lời bác bỏ của ông đã sụp
đổ. Sự im lặng của nạn nhân, cái im lặng để lại cho
ông những điều đáng ngờ và trái lại nó là một bằng
chứng cần phải xét đến. Một lần nữa tôi xin ông hãy
để cho cô ấy đi.
- Không - Marescal dập chân nói.
- Tại sao ?
Bất thình lình, Marescal nổi giận:
- Vì ta muốn trả thù ! Ta muốn nổi tiếng ! Ta
muốn cho người ta biết hết, việc chạy trốn cùng với
Guillaume, việc bị bắt giữ và tội trạng của Brégeac ?
Ta muốn cho cô ấy bị ô danh, xấu hổ đến chết. Cô ấy
đã xua đuổi ta. Cô ấy phải trả giá ! Và cả Brégeac
cũng phải trả giá ! Anh đã quá ngốc nghếch khi đưa
ra cho ta những lời giải thích mà ta còn thiếu. Ta giữ
Brégeac và cô bé lại còn tốt hơn là ta tưởng. Và Jodot
? Và mẹ con Ancivel ! Tất cả băng nhóm ! Không
một tên nào thoát còn Aurélie thì đã ở trong rọ rồi !
Hắn tức tối đến cực độ và thân hình to cao của
hắn đứng chắn trước cửa ra vào. Trên thềm nghỉ cầu
thang có tiếng động của Labonce và Tony.