Raoul đã lấy lại mẩu giấy trên mặt bàn dốc từ
trong chai ra, trên ấy có câu: “Marescal là một thằng
thộn”. Anh uể oải gấp lại, rồi đưa cho tên cẩm.
- Cầm lấy, bố già, đóng khung, rồi treo lên phía
chân giường.
- Được, được, anh cứ đùa đi, đùa bằng thích thì cứ
đùa; tuy nhiên, tôi tóm cổ cả anh nữa đấy ! À ! Anh
đã để cho tôi nhận ra anh từ đầu ? Hừ, việc trưng ra
điếu thuốc lá ? Ông vui lòng cho tí lửa ! Tôi sẽ cho
anh lửa ! Có đủ lửa cho anh dùng suốt đời trong nhà
đá ! Đúng, anh đã ở nhà tù đến đây và lát nữa anh sẽ
trở về đấy. Ở nhà đá - tôi nhắc lại, tôi nhắc lại: Nhà
đá. Anh cứ tin rằng dù có chống lại anh thì hàng ngày
tôi cũng không khám phá ra được anh vì anh luôn
thay hình đổi dạng ! Anh tin rằng tôi không biết được
anh là ai và tôi không có được những bằng chứng cần
thiết để lột mặt nạ của anh đấy phỏng ? Aurélie cô
hãy nhìn anh ta, người tình của cô, và nếu cô muốn
hiểu anh ta như thế nào thì cô hãy suy nghĩ một chút
về ông vua của những tên lừa đảo, về kẻ hào hoa nhất
của những tên trộm cướp, về những tên bậc thầy, rồi
cuối cùng cô tự nhủ, vị nam tước De Limézy, giả
danh quí phái và giả danh nhà thám hiểm, không ai
khác là...
Hắn dừng lại. Ở dưới kia có tiếng bấm chuông.
Đấy là Philippe và hai người lính cùng đi. Không thể
ai khác được.
Marescal xoa tay thở một hơi dài:
- Ta nghĩ rằng anh nguy đến nơi rồi, Lupin ạ...
Anh nghĩ sao ?
Raoul quan sát Aurélie. Cái danh từ Lupin có vẻ
không làm cho cô ngạc nhiên. Cô sợ hãi lo lắng nghe
tiếng ồn ở bên ngoài. Anh nói: