- Tội nghiệp cho cô gái có cặp mắt màu lục. Lòng
tin của cô chưa thật trọn vẹn. Quỉ quái thật ! Philippe
có thể làm cho cô rối trí phải không ?
Anh hé mở cửa sổ và nói với một tên đã ở trên vỉa
hè, phía dưới anh:
Có phải Philippe ở sở đấy không ? Hai người kia,
tất cả là ba đã đủ chưa ? Ái chà, các ông không nhận
ra tôi chứ ? Nam tước De Limézy đây. Hãy nhanh
nhanh lên ! Marescal đang chờ các ông đấy.
Anh đẩy hẳn cánh cửa sổ ra.
- Marescal đã tính xong. Một bên là bốn... và bên
kia là ba, vì ta không tính đến Brégeac dường như
ông ấy không quan tâm đến cuộc phiêu lưu, thế là
bảy chàng trai chẳng sợ cóc gì. So với các ông, ta
chẳng thấm vào đâu. Ta đang run đây. Cả cô gái mắt
màu lục này nữa cũng run.
Aurélie cố ghìm mình, mỉm cười, chỉ nói ấp úng
được mấy lời khó hiểu.
Marescal chờ trên thềm nghỉ. Cửa ra vào dưới tiền
sảnh xịch mở... Có người vội vàng bước lên. Bỗng
hắn có trong tay sáu tên đàn ông, đủ để hắn kích động
như một bầy chó săn thuần thục. Hắn nói nhỏ, ra lệnh
cho chúng, rồi trở vào nét mặt hớn hở:
- Không đánh nhau vô ích chứ, có phải không
Nam tước ?
- Không đánh nhau, hầu tước ạ. Ý nghĩ của ông
phải giết tất cả bảy người như những người vợ của
Râu Xanh, điều ấy làm cho tôi không thể chấp nhận
được".
Tên của nhân vật chính và đầu đề của câu chuyện
của Perrault: Râu Xanh đã cắt cổ 6 người vợ. Đến
người vợ thứ 7 thì thoát được nhờ các anh của người
đàn bà ấy cứu. Họ đã giết chết tên khát máu...