Hắn đến gặp người của hắn và nói riêng với
Philippe:
- Chờ một lát, Pllilippe. Có vài chi tiết phải giải
quyết trước khi kết thúc. Anh phải cho mấy tên của
anh tránh xa một chút để chúng không nghe được.
Hắn đóng cửa, trở lại phía Raoul. Hai cặp mắt
nhìn nhau, hắn nói với Raoul giọng trầm lại, có vẻ
như ngờ vực Bregeac và Aurélie.
- Thế là thế nào ? Anh muốn đi đến đâu ?
- Chẳng đến đâu cả ?
- Tại sao lại có lời ám chỉ ấy... anh biết như thế
nào ? ...
- Địa chỉ phòng nhỏ của ông ở đâu và tên "người
bồ" của ông là gì ? Thực tế, tôi chỉ làm cho ông điều
mà tôi đã làm cho Brégeac, cho Jodot và đồng bọn,
một cuộc điều tra kín đáo về cuộc sống riêng tư của
ông là đủ. Cuộc điều tra ấy dẫn tôi đến một tầng trệt
bí ẩn được bài trí chu đáo, nơi ông tiếp những người
đàn bà đẹp. Trong bóng tối có hương thơm của hoa,
của rượu ngọt, những chiếc ghế đi văng mềm mại
như những nấm mồ... Ôi, điên loạn. Ôi, Marescal !
- Rồi sau, thì sao? - Tên cẩm lắp bắp - Là quyền
của tôi, phải không ? Có mối liên quan nào giữa việc
ấy và việc bắt anh không ?
- Chẳng có mối liên quan nào, nếu không may ông
phạm phải điều dại dột (điều dại dột hợp với kẻ ngốc
nghếch) là chọn nơi hành lạc ấy để cất giấu những lá
thư của những người đàn bà ấy.
- Anh nói dối ! Anh nói dối !
- Nếu tôi nói dối thì ông đã không đến nỗi hèn
nhát.
- Nói chính xác xem !