mà tôi có trách nhiệm. Vì toàn bộ sự việc này về
phương diện cảnh sát, đặt lên vai ông mà ông không
có một bằng chứng thật nào, không có một dấu hiệu
nào đáng kể. Ông hãy buông tha cô ấy ra: Cô ấy sẽ
được vô tội.
- Rồi anh trả những bức thư cho tôi chứ ?
- Không... Đấy là một vật bảo đảm. Tôi phải giữ.
Nếu ông không xử sự đúng đắn, tôi sẽ dứt khoát công
bố một vài bức thư ấy. Mặc kệ ông và mặc kệ những
người bạn gái xinh đẹp của ông.
Những giọt mồ hôi chảy trên trán của viên cẩm.
Hắn nói:
- Ta đã bị phản bội.
- Rất có thể !
- Đúng, đúng, ta bị nàng phản bội. Ta cảm thấy
một thời gian qua, nàng đã theo dõi ta. Chính vì nàng
mà anh đã dẫn dắt sự việc đến đâu mà anh muốn và
anh đã xui chồng nàng đến chỗ ta.
- Ông muốn gì ? - Raoul vui vẻ nói - Đấy là
phương pháp chính đáng. Nếu ông muốn dùng những
cách bẩn thỉu, bất lương để chống lại thì tôi có thể
làm gì khác được khi có liên quan đến việc bảo vệ
Aurélie chống lại lòng căm ghét gớm ghiếc của ông.
Vả lại ông đã quá ngây thơ, Rodolphe ạ. Bởi vì cuối
cùng ông đã cho rằng, một người như tôi mê ngủ suốt
một tháng nay để chờ những sự kiện và thú ăn chơi
của ông chứ gì ? Thế nhưng ông đã trông thấy tôi
hành động ở Beaucourt, ở Monte - Carlo, ở Sainte -
Marie và ông đã thấy làm thế nào mà tôi nẫng nhẹ
được cái chai và tài liệu. Vậy tại sao ông lại không
thận trọng.
Anh lắc vai tên cẩm: