- Cô ạ, tất cả đã được giải quyết và chúng ta chỉ
còn cách ra đi thôi. Vali của cô ở dưới kia có phải
không ?
Cô gái thầm thì như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác
mộng.
- Có thể như vậy sao ?... Không bị tù tội à ?...
Làm thế nào mà ông đạt được ?..
Raoul hoạt bát nói:
- À, đối với Marescal chúng ta đã đạt được điều
chúng ta muốn bằng sự mềm dẻo và bằng lý lẽ. Đấy
là một chàng trai tuyệt vời. Hãy chìa tay ra cho hắn,
cô ạ.
Aurélie không đưa tay ra và đi thẳng. Còn
Mareseal thì quay lưng lại, khuỷu tay tì trên lò sưởi,
mặt úp trong lòng bàn tay.
Cô gái hơi do dự khi đến gần Brégeac. Nhưng
Brégeac dường như lãnh đạm và giữ thái độ rất lạ mà
Raoul sau này vẫn nhớ.
Khi dừng lại trên bậc của, Raoul nói:
- Thêm một câu nữa. Tôi đã cam kết trước
Marescal và bố dượng của cô là tôi sẽ dẫn cô đến một
nơi ẩn náu yên tĩnh và trong một tháng cô sẽ không
cặp tôi. Sau một tháng tôi sẽ đến hỏi ý kiến cô rằng
cô sẽ tiến hành cuộc sống như thế nào. Chúng ta đồng
ý chứ ?
- Đồng ý - cô nói.
- Thế thì chúng ta lên đường.
Họ ra đi. Anh phải đỡ cô xuống cầu thang. Anh
nói:
- Xe hơi của tôi ở gần đây. Cô có đủ sức để đi suốt
đêm không ?
- Có - Cô khẳng định - Đây là niềm vui đối với tôi
đã được tự do.. Và cũng là mối lo biết chừng nào !