Raoul nói:
- Đáng lẽ phải biết sớm hơn mới phải. Sự tò mò
nghề nghiệp được sáng tỏ.
Anh đứng trước mặt viên cẩm, cười khẩy:
- Ông đã nói đúng rồi đấy, ông béo ạ.
Anh vội vã xuống cầu thang và gặp Aurélie. Bà
vú già đã để cô ngồi thoải mái vào sau cùng của chiếc
ô tô hòm. Theo thói quen, anh đưa ánh mắt thận trọng
nhìn trên đường phố một lượt rồi nói với người đàn
bà già.
- U không gặp ai lảng vảng gần xe chứ ?
- Chẳng có ai - người đàn bà trả lời.
- U có chắc không ? Một người đàn ông hơi mập
cùng đi với người khác đeo băng chéo ở cánh tay cơ
mà ?
- Có ! Quả là có ! Họ đi đi lại lại trên vỉa hè
nhưng hơi xa.
Anh lại đi nhanh, đuổi theo trên một lối đi nhỏ
vòng qua nhà thờ Saint Phihppe ở Roule thì kịp hai
anh đàn ông, trong đấy có một tên đàn ông đeo băng
chéo qua vai.
Anh vỗ vai chúng, vui vẻ nói:
- Này, này, này, ta biết cả hai người đấy ! Thế nào,
khỏe không, Jodot ? Còn anh Guillaume Ancivel ?
Chúng quay lại nhìn. Jodot mặc thường phục, thân
người to béo, mặt đầy lông lá. Một con người bẳn
tính, cau có, không có vẻ gì là ngạc nhiên, nói:
- Ồ ! Chính anh, con người ở Nice ! Tôi nói đúng
là chính anh lúc nãy đi cùng với cô bé.
- Và cũng là con người ở Toulouse - Raoul nói với
Guillaume.
Anh lại nói tiếp: