Với vẻ lo lắng, anh nói thầm: "Lạ thật !" Chắc là
Aurélie đã nghe được tiếng anh. Cô chạy ra đón, anh
sửng sốt dừng lại. Raoul hỏi:
- Có chuyện gì thế ?
- Nước... cô nói - Nước dâng cao ghê ! Chiều nay
nó còn rất thấp phải không ?...
- Quả thế.
- Anh giải thích như thế nào ?
- Hiện tượng rất tự nhiên, như những cái chuông
thôi.
Rồi anh nói đùa:
- Cái hồ chịu tác động của qui luật thủy triều như
cô biết đấy, nó lên rồi nó lại xuống, cứ luân phiên
như vậy.
- Nhưng bao giờ thì nước ròng ?
- Trong một hai giờ nữa.
- Có nghĩa là nước lên đầy nửa hang ?
- Phải. Đôi khi chính cái hang bị ngập đến ngấn
đen kia trên đá hoa cương, dĩ nhiên đấy là mực nước
cao nhất.
Giọng nói của Raoul lạc đi, khản đặc. Phía trên
mực nước đầu tiên này lại có một ngấn nước khác
ngang với trần hang, nơi họ đang trú, tại sao lại như
thế. Có thể cho rằng ở cái thời kỳ nào đấy nước có
lúc lên đến trần. Nhưng sau những hiện tượng đặc
biệt, thiên tai bất thường thì sao ?
"Mà không, không phải thế" - anh nghĩ, đã cứng
rắn hẳn lên - Cứ giả thuyết theo cách ấy là hoàn toàn
vô lý ! Một thiên tai ư ? Đã có như vậy hàng nghìn
năm ? Sự dao động của nước triều lên và nước triều
xuống ư ? Ta không thể tin được những điều tưởng
tượng ra như thế. Điều ấy chỉ là một sự tình cờ , một
sự kiện nhất thời... "