"Được. Cứ cho sự việc ấy là nhất thời đi, vậy cái
gì sinh ra sự kiện thoảng qua ấy ?
Những lập luận không cố ý ấy cứ tiếp tục ám ảnh
anh. Anh nghĩ đến sự vắng mặt rất khó hiểu của
Talencay, nghĩ đến những mối liên quan có thể có
giữa sự vắng mặt này với sự đe dọa ngầm của một
mối nguy nào đấy mà anh vẫn chưa hiểu được. Anh
lại nghĩ đến con thuyền bị phá hủy.
- Sao trông anh có vẻ lơ đãng thế. Có chuyện gì
thế anh ? - Aurélie hỏi.
Anh nói:
- Thực ra thì tôi đã bắt đầu tin rằng chúng ta đang
mất thì giờ ở đây. Vì bạn của ông cô không đến,
chúng ta sẽ đi đón ông ấy. Cuộc trao đổi sẽ tiến hành
trong ngôi nhà cuối làng Juvains. Nhưng làm thế nào
để đi được ? Con thuyền có lẽ không dùng được nữa
rồi. Còn mỗi con đường bên phải rất khó đi đối với
phụ nữ, nhưng dù sao cũng đi dược. Chỉ có điều phải
chấp nhận là cô cứ để tôi giúp cô và tôi sẽ cõng cô
nếu cần.
- Tại sao tôi lại không tự đi được ?
- Làm sao để cho cô phải ướt ? - anh nói - Thà cứ
để cho một mình tôi lội nước cũng chẳng sao.
Anh đề nghị như thế mà chẳng có ẩn ý gì. Nhưng
anh nhận thấy cô hoàn toàn đỏ mặt. Với ý nghĩ để
cho anh cõng như trên con đường ở Beaucourt thì
không thể chấp nhận được.
Họ im lặng, cả hai đều lúng túng.
Cô gái đã đứng trên mép hồ, nhúng tay xuống
nước rồi nói nhỏ:
- Không... không... tôi không thể nào chịu được
thứ nước lạnh giá này, tôi không thể.