- Hai tên địch thủ đáng gờm mà chúng ta không
thể chờ đợi sự thương hại của chúng. Đấy là Jodot và
Guillaume Ancivel.
Về điểm này, Raoul làm ra vẻ hết sức thành thật
để giảm bớt ý nghĩ về hiểm họa thực sự đang lởn vởn
trong đầu óc của Aurélie. Những cái tên: Jodot,
Guillaume, những phát súng, tất cả những cái ấy
không có gì đáng kể đối với Raoul so với sự tràn
ngập của nước mỗi lúc một dâng lên cao mà những
tên cướp chắc đã bố trí, coi là đồng minh đáng sợ của
chúng.
- Nhưng tại sao lại có sự mai phục này – Aurélie
hỏi.
- Vì kho báu - Raoul khẳng định. Anh còn hơn
Aurélie tự mình đem ra những lời giải thích thực tế
hơn - Tôi đã từng làm cho Marescal phải nhiều phen
bất lực nhưng tôi không ngờ rằng lại có ngày phải
chạm trán như thế này với Jodot và Guillaume.
Chúng nó ở thế chủ động - Theo ý kiến của tôi, tôi
không biết vì những âm mưu gì mà chúng lại tấn
công bạn của ông ngoại cô, giam cầm ông, cướp bóc
những giấy tờ và tài liệu mà ông định giao lại cho cô.
Sáng hôm nay, những kẻ đối địch của chúng ta đã sẵn
sàng để làm những việc này.
Nếu chúng không tiếp đón chúng ta bằng những
phát súng khi chúng ta đi qua hẻm vực thì chính
những người chăn dê thường lảng vảng trên bãi bằng
đã đón chúng ta. Vả lại tại sao chúng lại vội vàng đến
thế ? Dĩ nhiên là chúng ta phải chờ ông già Talencay
của chúng ta tin vào danh thiếp có mấy dòng chữ mà
đây lại là chữ của một trong những tên cướp đã viết.
Chính như vậy mà ở đây, chúng đã chăng bẫy ra cho
chúng ta. Chúng ta vừa vượt qua hẻm vực thì những