vách đá. Cái mạnh của địch thủ là ban ngày. Nhờ có
ban ngày chúng mới phong tỏa được chúng ta. Đêm
tối là cứu tinh của chúng ta mà lị.
- Đúng, nhưng trong lúc này nước đang lên -
Aurclie nói. - Ta chỉ cần một giờ đồng hồ trước khi
trời tối là đủ.
- Rồi sau đấy thì sao ? Để thoát được, tôi còn phải
một phen lội nước nữa đến nửa người.
Điều ấy thật đơn giản. Nhưng Raoul biết quá rõ
tất cả những thiếu sót trong kế hoạch của mình.
Trước khi mặt trời lặn sau đỉnh núi thì vẫn còn một
giờ rưỡi hoặc hai giờ nữa trời vẫn còn sáng. Vả lại,
kẻ thù sẽ dần dần đến gần, đã phục sẵn trên con
đường mòn và làm sao Raoul có thể đến sát đấy để
mở được lối đi ?
Aurélie ngần ngại tự hỏi mình phải tin như thế
nào. Tuy không muốn, đôi mắt của cô cũng dán chặt
vào những điểm mốc để theo dõi mực nước lên đến
đâu và thỉnh thoảng cô lại run lên. Nhưng sự bình
tĩnh của Raoul đã có tác dụng rất nhiều đến cô.
Cô thì thầm:
- Anh sẽ cứu được chúng ta. Tôi chắc chắn như
thế.
Raoul vẫn giữ thái độ vui đùa:
- Đúng vậy, cô tin như thế à ?
- Vâng, tôi tin. Một hôm, anh đã nói với tôi anh
còn nhớ không... Khi xem những đường chỉ trên bàn
tay của tôi, anh nói rằng tôi phải coi chừng sự nguy
hiểm của nước. Điều đoán trước của anh đã đúng...
Nhưng tôi lại chẳng sợ gì cả, vì anh có thể hoàn
toàn... làm được những điều kỳ diệu.
- Những điều kỳ diệu ? Raoul tìm tất cả mọi cơ
hội để làm cho cô yên tâm bằng những lời nói vô tư