Hết sức chú ý, anh che giấu sự lo lắng trong ý
nghĩ của mình trước đôi mắt của Aurélie. Cô gái
không thể không biết điều ấy qua giọng nói lạc tiếng
hay qua những lúc lặng thinh chất chứa một nỗi lo âu
mà cô cảm thấy. Bỗng nhiên Aurélie nói với anh như
chính cô cũng tràn đầy mối lo ấy, làm cho cô phải
dằn vặt:
- Tôi yêu cầu anh, anh hãy trả lời đi, tôi yêu cầu
anh: tôi muốn biết sự thật hơn, có phải chẳng còn hy
vọng gì nữa phải không ?
- Sao ! Nhưng trời sắp tối rồi...
- Còn lâu lắm... Nhưng khi trời tối, chúng ta cũng
chẳng đi được nữa đâu.
- Tại sao ?
- Tôi không biết. Nhưng tôi có cảm giác là tất cả
đã kết thúc, và anh biết rồi đấy.
Anh cương quyết nói:
- Không... Không... Hiểm họa rất lớn nhưng còn
xa. Chúng ta sẽ thoát được nếu chúng ta không để
mất bình tĩnh trong một giây nào. Tất cả là ở đấy cần
phải suy nghĩ và hiểu thấu đáo. Khi tôi đã hiểu tất cả,
tôi tin chắc là sẽ còn có thì giờ hành động. Nhưng...
- Nhưng.
- Cần phải giúp tôi. Để hoàn toàn hiểu được, tôi
cần có những sự nhớ lại của cô, tất cả những hồi ức
của cô.
Giọng nói của Raoul khẩn thiết. Anh nồng nhiệt
nói tiếp.
- Vâng, tôi biết cô đã hứa với mẹ cô là cô chỉ tiết
lộ với người cô yêu dấu. Nhưng cái chết là một lý do
còn mạnh hơn tình yêu và nếu cô không yêu tôi thì
tôi yêu cô như mẹ cô đã có thể mong ước. Cô hãy thứ
lỗi cho tôi là tôi đã nói ra điều ấy mặc dù lời thề mà