tôi đã nói với cô là... Nhưng có những giờ phút mà
người ta không thể im lặng được nữa. Tôi yêu cô...
Tôi yêu cô và tôi muốn cứu cô... tôi yêu cô... Tôi
không chịu được sự im lặng của cô, nó sẽ là một tội
ác chống lại cô. Cô hãy trả lời đi. Vài ba lời sẽ có thể
đủ cho tôi được sáng tỏ.
Aurélie thì thào:
- Anh cứ hỏi đi.
Anh nói ngay:
- Chuyện gì xảy ra ngày xưa sau khi cô đến đây
với mẹ cô ? Cô đã trông thấy phong cảnh nào ? Ông
cô và bạn của ông cô đã đưa cô đến đâu ?
- Không đâu cả - cô khẳng định - tôi chắc rằng tôi
đã ngủ ở đây, đúng, trên một cái võng như hôm nay...
Người ta nói chuyện xung quanh tôi. Hai người hút
thuốc lá. Đấy là những kỷ niệm mà tôi đã quên và tôi
đang thấy lại. Tôi nhớ lại mùi khói thuốc lá và tiếng
mở nút chai. Thế rồi... Thế rồi... tôi không ngủ nữa...
người ta đã cho tôi ăn... Bên ngoài, trời nắng...
- Nắng à ?
- Phải, nhưng chắc là ngày hôm sau.
- Ngày hôm sau ? Cô chắc chứ ? Tất cả là ở đấy
trong chi tiết ấy đấy !
- Vâng, tôi chắc như thế. Ngày hôm sau, tôi thức
dậy ở nơi này, bên ngoài trời nắng. Nhưng, thế là...
tất cả đã thay đổi... Tôi thấy mình còn ở đây nhưng
đấy là nơi khác. Tôi vừa thoáng thấy những tảng đá,
nhưng chúng không còn nguyên ở chỗ cũ nữa.
- Sao ? Chúng không còn ở chỗ cũ à ?
- Không, nước không còn chảy tràn ra xung quanh
chúng.
- Nước không còn chảy tràn xung quanh chúng
nữa nhưng khi ấy cô đã ra khỏi hang này chứ ?