- Em yêu anh. Anh thấy không, Raoul. Đấy là
điều bí mật lớn nhất và duy nhất của em. Người khác
không làm cho em quan tâm. Nhưng với anh, đấy là
toàn bộ cuộc đời của em, là toàn bộ linh hồn của em ?
Em đã yêu anh ngay dù em không biết anh ngay cả
trước khi gặp anh... em đã yêu anh trong đêm tối tăm
ấy và chính vì cái ấy mà em đã từng ghét anh.
Vâng, em đã xấu hổ... Khi ấy đôi môi của anh đã
hôn em, ở nơi ấy, trên con đường ở Beaucourt. Em đã
cảm thấy có điều gì đấy mà em không biết và đã làm
cho em khiếp sợ. Vui thú biết bao, hạnh phúc biết bao
trong cái đêm tồi tệ ấy và do một người đàn ông xa lạ
! Tận trong đáy lòng, em có cảm giác ngọt ngào và
phẫn nộ khi em thuộc về anh... và khi anh chỉ muốn
làm cho em là nô lệ của anh. Nếu ngay khi ấy em đã
trốn chạy khỏi anh là chính vì vậy. Anh Raoul, không
phải vì em căm ghét anh, nhưng vì em quá yêu anh
và vì em rất sợ anh. Em rất ngượng ngùng về thái độ
bối rối của em... em đã không muốn gặp anh nữa,
bằng bất cứ giá nào, thế nhưng em chỉ nghĩ đến anh...
Nếu như em có thể chịu đựng được sự ghê sợ của cái
đêm hôm ấy và của tất cả những sự dằn vặt tồi tệ tiếp
theo, đấy là vì anh, vì anh mà em trốn chạy và anh lại
trở lại trong những giờ phút nguy hiểm clìẠp. Thâm
tâm em, luôn luôn mong muốn anh trở lại và mỗi lần
như vậy em lại yêu, tin ở anh hơn. Raoul anh hãy ôm
em thật chặt di. Raoul, em yêu anh !
Anh siết chặt cô bằng tình yêu tha thiết pha lẫn
nỗi đau đớn. Tìr đáy lòng, anh không bao giờ nghi
ngờ tình yêu ấy mà sự cháy bỏng của nụ hôn đầu tiên
đã bộc lộ cho anh thấy và, cứ mỗi lần hai người gặp
nhau nó lại được thể hiện rõ nét bởi sự sợ hãi mà anh
có thể đoán được lý do sâu kín. Nhưng anh lại sợ