hạnh phúc cả khi anh đã cảm nhận được nó. Những
lời dịu dàng của cô gái, sự vuốt ve của hơi thở mát
mẻ của cô đã làm cho anh đê mê đờ đẫn. Ý chí không
thể khuất phục của cuộc đấu tranh trong con người
anh đã làm cho anh kiệt sức.
Aurélie đã cảm giác được sự mệt mỏi, kín đáo của
anh và cô đã kéo anh lại gần cô hơn.
- Raoul, chúng ta đành cam chịu. Chúng ta hãy
chấp nhận điều không thể tránh khỏi. Em không sợ
phải chết cùng anh. Nhưng em muốn cái chết đến bất
thần với em khi em đang ở trong vòng tay của anh...
miệng của em đang trên miệng của anh, Raoul ạ.
Không bao giờ cuộc sống còn cho chúng ta hưởng
hạnh phúc nữa rồi.
Hai tay của cô quàng chặt lấy cổ của anh như một
cái vòng không thể tháo ra được. Dần dần đầu của cô
ghé sát vào đầu của anh.
Nhưng anh đã cưỡng lại. Hôn lên đôi môi mời
mọc ấy, như vậy là chấp nhận sự thất bại và như cô
đã nói là cam chịu điều không thể tránh khỏi nên anh
không muốn. Tất cả bản chất tự nhiên của anh trỗi
dậy chống lại trước một điều hèn nhát như thế !
Nhưng Aurélie cầu khẩn anh, ấp úng những lời nhỏ
nhẻ:
- Em yêu anh... anh không nên từ chối điều ắt phải
xảy ra... em yêu anh... em yêu anh ngàn lần.
Môi của họ gắn vào nhau. Anh tận hưởng sự ngọt
ngào của một nụ hôn với niềm hăng say của cuộc
sống và niềm khoái lạc kinh khủng của cái màn đêm
trùm xuống hai người mỗi lúc một nhanh hơn, dường
như khi họ rời nhau ra trong vị ngọt ngào của sự vuốt
ve mơn trớn thì nước lại tiếp tục dâng lên.