- Tôi đã ra khỏi hang này. Vâng, ông ngoại tôi
bước trước chúng tôi. Mẹ tôi dắt tay tôi. Có cái gì
trơn tuột dưới chân chúng tôi. Xung quanh chúng tôi
có những thứ như nhà cửa... như những tàn tích đổ
nát... Thế rồi lại những tiếng chuông... chính những
tiếng chuông ấy mà tôi vẫn nghe...
- Đúng đấy... Rất đúng... - Raoul nói nhỏ. Tất cả
phù hợp với những điều mà tôi gỉả thiết. Không thể
nghi ngờ gì nữa.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên họ. Nước vỗ
lạp rạp nghe thê thảm buồn tênh. Bàn, giá vẽ, sách vở
và ghế nổi lềnh bềnh. Anh phải ngồi lên đầu mút
võng, khom người để khỏi đụng phải trần đá hoa
cương.
Bên ngoài, bóng tối hòa lẫn với ánh sáng yếu ớt.
Nhưng bóng tối mà làm gì nếu nó dày đặc như vậy ?
Nó chẳng phục vụ được gì cho anh cả. Phải hành
động ra sao ?
Anh vẫn khư khư giữ ý định của mình một cách
tuyệt vọng, cố tìm ra giải pháp. Aurélie hơi nhổm
người dậy. Với đôi mắt dịu dàng, trìu mến ấy anh đã
đoán được chúng muốn nói lên điều gì. Cô gái đã
nắm lấy bàn tay anh, cúi xuống và hôn lên trên đấy.
- Trời ! Trời - Raoul cuống cuồng nói - Cô làm gì
thế ?
Aurélie nói nhỏ:
- Em yêu anh.
Đôi mắt màu lục bừng sáng trong cái tranh tối
tranh sáng ấy. Raoul nghe rõ từng nhịp đập của trái
tim cô gái. Anh chưa bao giờ cảm thấy một niềm vui
như thế.
Cô gái lại dịu dàng nói, hai cánh tay của cô ôm
choàng lấy cổ Raoul.