- Dễ thôi mà. Những cuốn vở có hướng dẫn điều
ấy.
- Chúng ta xuống đi - Raoul đề nghị - Tao sẽ giúp
mày một tay.
Jodot đứng dậy, cầm đèn pin. Hắn không đoán
được cái bẫy. Guillaume bước theo hắn. Trong khi đi
qua chúng nhìn thấy những khẩu súng lúc đầu Raoul
đã kéo lại gần mình rồi đẩy ra hơi xa. Jodot lấy một
khẩu đeo qua lưng. Guillaume cũng vậy.
Raoul xách đèn bám gót hai tên cướp, nét mặt lộ
rõ sự vui mừng. Anh tự nhủ: "lần này thì chúng ta
biết được rồi, ta sẽ đến được đấy. Có thể còn có
những biến động, nhưng ta sẽ giành được thắng lợi
lớn".
Tất cả ba người đi xuống, ở mép hồ, Jodot định
hướng trên một con đê bằng cát và sỏi viền quanh
chân vách đá, vòng qua một khối đá che khuất một
cái hốc khá sâu; ở đấy có buộc một con thuyền. Jodot
quì xuống, dịch chuyển vài hòn đá lớn và thấy hiện ra
một dãy bốn quả đấm bằng sắt ở cuối bốn sợi dây
xích luồn trong những ống sành.
- Chính đây, ngay cạnh tay quay của cống ngăn -
hắn nói - những sợi xích làm chuyển động những tấm
gang đặt ở đấy.
Hắn kéo một nắm đấm. Raoul cũng làm như thế
và anh có cảm giác ngay là sự điều khiển được truyền
đến đầu kia của sợi xích và tấm gang được đẩy ra
phía trước. Hai sự thử nghiệm khác cũng cho kết quả
như thế. Trong hồ ở một khoảng cách nào đấy có một
loạt bong bóng nổi lên.
Đồng hồ của Raoul chỉ chín giờ, hai mươi lăm
phút. Aurélie đã được cứu thoát.
Raoul nói: