nó đủ chứng minh điểm thứ hai của tôi đưa ra là hai
tên tấn công gồm một đàn ông và một đàn bà chưa ?
Sự sáng suốt của Marescal làm cho Raoul khó
chịu. Anh cố kìm lại để không chỉ vào mặt tên cớm
mật thám và bật ra lời nói giữa các kẽ răng: “Mày
thật quá đáng !.
Anh nói:
- Hết rồi à ? Không còn một phát hiện nào nữa
chứ ?
- Chà ! Để cho tôi thở đã nào ! Marescal vừa cười
vừa nói.
- Ông có ý định làm việc suốt đêm à ?
- Ít ra là cho đến lúc người ta dẫn đến đây hai tên
chạy trốn. Chắc nhanh thôi nếu người ta y theo lời chỉ
dẫn của tôi.
Raoul theo dõi Marescal thuyết trình có vẻ hiền từ
như một con người không có gì mờ ám. “Thật quá
đáng !”. Hắn đã phó thác cho những người khác làm
một số việc mà hắn cảm thấy không đáng gì. Raoul
gật đầu ngáp dài và nói:
- Ông đùa đấy chứ, ông cảnh sát trưởng. Với tôi,
tôi thú nhận với ông rằng tất cả những cảm xúc ấy
làm cho tôi cực kỳ mệt mỏi và mong có được một hai
giờ nghỉ ngơi.
- Cứ nghỉ đi - Marescal đồng ý - bất kỳ ở ngăn
nào ông cũng có thể dùng để ngủ được. Đây, chỗ này
- tôi đảm bảo là không có ai quấy rầy được ông, và
khi nào xong, đến phiên tôi, tôi sẽ nghỉ ở đây.
Raoul đóng cửa, kéo màn che bóng đèn lốp rồi
ngủ. Trong lúc này, anh không có một ý nghĩ gì rõ
ràng nào về việc mình định làm. Nhưng sự kiện rất
phức tạp không còn là một giải pháp phải suy nghĩ.
Anh đành phải dò xét những ý định của Marescal và