- Một tên nhỏ con, người tái mét...đội chiếc mũ
lưỡi trai quá rộng...nó khóc lóc...và nó hứa: “Tôi sẽ
nói hết, nhưng chỉ nói với ông quan toà thôi. Ông
quan toà ở đâu, chỉ cho tôi với !”
- Ông đã để tên ấy ở ga chứ ?
- Đã cho canh gác cẩn thận rồi ạ.
- Tôi sẽ đến đây xem.
- Thưa ông cảnh sát trưởng, nếu không có gì làm
phiền, cản trở đến ông, trước tiên ông cho tôi được
xem làm sao việc ấy lại xảy ra trên tầu được.
Viên đội trưởng trèo lên cùng với một lính sen
dầm... Marescal đón họ ở bậc lên xuống và ngay sau
đấy dẫn họ đến trước xác của cô gái người Anh.
“Thế là tốt. Raoul nghĩ. Nếu tên tóc chải sáp bắt
đầu những lời giải thích, thuyết trình của hắn thì ta
còn có một ít thời gian.”
Lần này Raoul thấy sáng sủa hơn trong đầu óc
đang rối như bòng bong của anh. Anh bất ngờ có
được ý tức thời mà chính anh không hiểu được lý do
bí ẩn nào đã đưa anh đến gần cách xử trí của mình
như thế !
Anh hạ tấm kính cửa sổ xuống rồi nhô người ra
phía trên đường ray. Không có ai. Không một ánh
sáng đèn. Anh nhảy xuống.
III - NỤ HÔN TRONG BÓNG TỐI
Nhà ga Beaucourt nằm giữa cánh đồng hoàn toàn
xa dân cư. Một con đường cái thẳng góc với đường
xe lửa nối nhà ga với làng Beaucourt rồi đến
Romillaud nơi có trại lính sen đầm, tiếp đến là
Auxerre. Từ đấy, người ta chờ các ông quan toà. Con