đường ấy bị đường quốc lộ cắt ngang thành góc
vuông. Đường quốc lộ chạy dọc theo tuyến đường sắt
cách đây chừng năm trăm mét.
Người ta đã tập trung trên sân ga tất cả mọi thứ
ánh sáng có thể dùng được. Đèn dầu hỏa, nến, đèn
lồng, đèn xách. Như vậy buộc Raoul phải phòng
ngừa, hết sức thận trọng. Người sếp với một nhân
viên và một người thợ đang nói chuyện với người
lính sen đầm đang đứng gác. Khổ người cao to của
người lính đứng chắn trước cửa ra và hai cánh mở
toang của một văn phòng ngổn ngang những hàng
hóa cồng kềnh. Gian phòng này dành để chứa những
thứ gửi theo xe lửa.
Trong bóng tối lờ mờ của gian phòng, hàng hóa
cao thành chồng những thùng, giỏ, hòm xiểng. Raoul
ngờ ngợ thấy một bóng dáng khom khom không động
đậy ngồi trên một đống hàng. Anh tự nhủ: “Chắc là
người ấy rồi, đúng là cô gái có đôi mắt màu lục. Chỉ
cần xoay một vòng chìa khoá trong ổ là đã thành
phòng giam không ai đột nhập được vì những tên coi
ngục đứng gác ở lối ra độc nhất.
Tình huống đối với Raoul lúc này tuy có thuận lợi
nhưng với điều kiện là anh không đụng phải chướng
ngại có thể làm cản trở anh. Marescal và viên đội
trưởng sen đầm có thể bất chợt đến sớm hơn Raoul
nghĩ. Raoul phải chạy vòng một đoạn để đến mặt sau
nhà ga mà không gặp một người nào. Đã quá nửa
đêm. Không còn một chuyến tầu nào dừng nữa, chỉ
có một tốp người đang nói chuyện trên sân ga, tịnh
chẳng còn một bóng người nào khác.
Anh bước vào phòng đăng ký. Một tấm cửa bên
trái, một phòng ngoài có bậc lên xuống, và bên phải