tìm giải những điều khó hiểu trong cách xử sự của
hắn. Anh tự nhủ:
- Tên tóc chải sáp, tao phải khống chế được mày.
Mày giống như con quạ trong câu chuyện ngụ ngôn.
Bằng lời ca của tao, tao sẽ làm cho mày phải nói.
Mày có tài cán, có con mắt tinh đời, nhưng mày quá
ba hoa. Còn như việc tống một người đàn bà không
quen biết và tòng phạm của ả vào nhà giam thì cái đó
sẽ làm cho tao hết sức ngạc nhiên. Đấy là một việc
mà tự tao phải đích thân giao nộp.
Trong lúc này, ở hướng nhà ga, những giọng nói
lao xao đã nhanh chóng biến thành tiếng ồn ào, xao
động. Raoul lắng tai nghe. Marescal nhô người qua
một cửa sổ của hành lang và gọi những người đang đi
đến:
- Chuyện gì thế ? Ồ ! Lính sen đầm à ? Tuyệt !
Tôi không nhầm đấy chứ, có phải không ?
Người ta trả lời anh:
- Ông sếp ga bảo tôi đến gặp ông, thưa ông cảnh
sát trưởng.
- Ông là đội trưởng à ? Đã bắt được hết rồi phải
không ?
- Chỉ được một tên, thưa ông cảnh sát trưởng,
chúng tôi đuổi miết, hắn quá mệt, ngã xuống đường.
Khi ấy chúng tôi vừa chạy đến, cách đấy một
kilômét. Tên kia có thể đã chạy thoát.
- Thế ông thầy thuốc đâu ?
- Khi chúng tôi đi qua, ông ấy đang cho móc ngựa
vào xe. Nhưng ông ấy còn có một ca khám bệnh trên
đường đi. Phải bốn mươi phút nữa ông ấy mới đến
đây được.
- Có phải cái tên mà ông bắt được đấy nhỏ nhất
trong hai tên có phải không ông đội trưởng ?