mình tôi thôi, vì tôi không cần đến ai cả nếu ông
muốn nghỉ ngơi một lát.
Raoul khẩn trương. Anh lấy giữa những đống
hàng ba chiếc bao có buộc dây mà vải hơi giống áo
bờ-lu của nữ tù nhân. Anh dựng một trong các bao ấy
lên và nói thầm:
- Cô dịch chân cô đến cạnh tôi... để tôi đưa cái
này lên phía trước ở vị trí chân cô. Nhưng cử động
hơi khó phải không ? Sau đấy, cô dịch nửa người trên
về phía tôi, và cả đầu của cô nữa.
Anh cảm thấy bàn tay cô gái đã lạnh giá và nhắc
lại những lời ấy vì cô gái không nhúc nhích được
nữa.
- Cô hãy nghe theo tôi. Marescal có thể làm tất cả,
cô đã làm nhục hắn... Hắn sẽ trả thù bằng cách này
hay cách khác, vì cô đã nằm trong tay hắn. Cô dịch
chân lại bên cạnh tôi đây này...
Cô gái dịch từng tí một, có thể nói là hầu như
không thể, phải mất đến ba bốn phút. Khi đã di
chuyển xong, trước mặt cô và hơi cao hơn một tí có
một hình bóng xam xám hơi khum khum và có những
nét cong những đường viền được tạo nên hình dạng
mờ mờ của người nữ tù nhân để viên đội trưởng sen
đầm và Marescal nếu có liếc mắt vào cũng tin là cô
vẫn ngồi đấy.
Raoul nói:
- Nào, phải lợi dụng lúc chúng quay ra và đang
nói to. Cô chuồi người lại đây.
Anh giơ tay ra đón cô gái, giữ cô ở tư thế cong
người, dắt cô qua cửa hé mở.
- Ra đến phòng ngoài, cô đã có thể đứng lên. Anh
đóng khoá lại và vượt qua phòng hành lý. Nhưng khi