vừa đến trên nền cao trước ga, cô quá yếu ngã quỵ
xuống.
- Chưa khi nào tôi có thể... Cô rên rỉ. Chưa bao
giờ !
Không cần một sự cố gắng nào, Raoul đã xốc
được cô gái lên vai và chạy một mạch đến những lùm
cây cao đánh dấu con đường Romillaud và Auxerre.
Anh cảm thấy hài lòng với ý nghĩ là anh đã bắt được
con mồi, kẻ giết Miss Bakefield không thể thoát được
tay anh, hành động của anh đã thay cho hành động
của xã hội. Anh phải làm gì ? Chẳng có gì quan
trọng. Trong lúc này anh đã nhận thức được, hoặc ít
ra anh cũng nghĩ như vậy, rằng, rất cần có sự hướng
dẫn của pháp luật và sự trừng phạt cũng phải theo
một hình thức phù hợp với hoàn cảnh.
Quá hai trăm bước, anh dừng lại. Không phải vì
quá mệt mà là anh nghe trong cái thầm lặng nặng nề,
u uất có tiếng xào xạc của lá cây và tiếng những bước
chân lén lút của những con vật bé nhỏ ăn đêm đang
làm khuấy động.
- Có chuyện gì thế ? - Cô gái lo lắng hỏi.
- Chẳng có gì cả... Chẳng có gì đáng lo ngại. Trái
lại, tỉếng vó ngựa chạy nước kiệu rất xa. Đấy là điều
tôi mong muốn, và tôi rất hài lòng. Đấy là, cô sẽ được
thoát nạn.
Anh đặt cô gái trên vai xuống, rồi bế ngửa cô trên
hai cẳng tay của anh như bế một đứa trẻ con. Cứ thế
anh bước nhanh ba bốn trăm mét cho đến ngã tư của
con đường quốc lộ mà màu trắng đã hiện ra dưới tán
lá của hàng cây, cỏ rất ẩm nên anh nói với cô khi anh
ngồi xuống bên vệ đường.
- Cô cứ nằm hẳn trên đầu gối của tôi và hãy hiểu
cho tôi. Chiếc xe mà chúng ta nghe tiếng là chiếc xe