dõi cô. Có phải kẻ tòng phạm của cô là Guillaume mà
cô nghi ngờ phải không ? Vậy là cô chạy một mạch
đến bưu điện, cuống cuồng viết vội vàng một bức
điện tín, phải bỏ đi viết lại đến ba lần.
Sau khi cô đi rồi, Raoul đã có thể kiếm được một
tờ vò nát viết nguệch ngoạc, anh đã đọc được:
Khách sạn Miramare, Luz (Hautes Pyrénées) - tôi
sẽ đến sáng mai bằng chuyến tàu đầu tiên. Hãy báo
cho gia đình.
Quỉ quái thật, cô ấy làm gì giữa đồi núi trong lúc
này ? - Anh nói thầm. Hãy báo cho gia đình... Có
phải gia đình cô ấy ở Luz không ?
Anh lại thận trọng đuổi theo và thấy cô bước vào
nhà hát thành phố có lẽ để tham dự buổi tập dượt của
đoàn.
Thời gian còn lại của ngày hôm ấy, anh dùng để
giám sát quanh nhà hát. Nhưng cô gái không hề động
tĩnh. Còn về Guillaume, không thấy tăm hơi hắn đâu.
Tối đến, Raoul lẻn vào trong cùng của một phòng
diễn viên và ngay khi mới vào anh đã phải sửng sốt,
thốt lên: nữ ca sĩ đóng vai Véronique không ai khác
là cô gái mắt màu lục.
"Léonide Balli... - anh tự nhủ... Vậy đấy là tên cô
ấy ư ? Và cô là nữ ca sĩ của đoàn ca kịch nhẹ ở tỉnh
chăng ?.
Raoul hết sức ngạc nhiên. Điều ấy vượt lên tất cả
những gì mà anh có thể tưởng tượng về cô gái có cặp
mắt màu ngọc bích.
Là cô gái tỉnh lẻ hay cô gái Paris, cô đều tỏ ra giỏi
nhất trong các nữ diễn viên hài kịch và là ca sĩ xuất
sắc, giản dị, kín đáo và đầy sức quyến rũ vui tươi và
trìu mến.