Gary nhìn người lính không tin tưởng được lời nói đó.
— Chú có biết chắc là chú đang nói cái gì không? Bộ không có tên
Việt Cộng nào thật sao?
Người lính trẻ lắc đầu lia lịa và không đáp nên lời.
— Ai bắn vậy?
— Ai cũng bắn hết, Trung Sĩ, Trung Úy, lính, ai cũng bắn hết. Họ
còn hãm hiếp cả đàn bà nữa.
Người lính trẻ thì thào, mặt đầy vẻ lo lắng trong khi đó các binh sĩ
gần đây cũng chụm lại để lắng tai nghe lời tường thuật của người tân
binh. Thấy tình trạng binh sĩ dồn lại một chỗ, Gary giận dữ hét lên.
— Các chú trở lại vị trí của mình ngay cho tôi. Mình làm nút chận
thì phải thi hành cho đúng cách.
Nói xong Gary gọi một Trung Úy gần mình nhất.
— Anh trông Đại Đội cho tôi một chút, tôi chạy vào đó rồi sẽ ra lại
ngay.
Nói xong Gary quày quả ra lệnh cho hai binh sĩ cùng đều là người
Tiểu bang Indiana chạy theo mình vội vã tiến vào bên trong các chòm
cây. Tại khuôn ấp đầu tiên, khi Gary vừa lách mình qua khỏi một chòm
cây thấp thì anh chứng kiến hai binh sĩ của một Đại Đội khác đang xả
súng vào một đám người, vừa đàn bà, vừa trẻ con đang được lùa tới
một bờ mương rộng. Một trong hai người lính đó là một Trung Úy và
một Trung Sĩ. Những tiếng kêu thét kinh hoàng của đám dân làng vừa
vụt lên lại bị tắt nghẽn trong cổ họng khi những viên đạn ghim mạnh
vào toàn thể họ. Mọi người đều ngã gục xuống đất. Một binh sĩ khác
bước đến đưa chân đá các thây người đầy máu đó xuống bờ mương.
Vừa lúc này Gary bỗng thấy bên dưới đống xác người có một đứa bé
trai đang lục lọi giữa những thây người như đang tìm kiếm người thân
hay đang cố tìm cách trốn tránh những tràng đạn của các binh sĩ Hoa
Kỳ bên trên, không ai biết được. Người Trung sĩ thấy vậy vội đưa khẩu
súng hướng về bên dưới đó bóp cò. Đạn ghim tới tấp vào thân thể đứa
bé khiến nó nhào đi mấy vòng mới nằm yên bất động. Cổ họng Gary