Gary bắt đầu đưa cánh quân của mình di chuyển thành vòng cánh
cung để lập vòng đai án ngữ đúng theo vị trí ấn định tại phía Nam bên
ngoài ngôi làng. Ngay lúc này thì một tiếng nổ thật lớn bùng lên. Từ
bên sau các rặng cây trong làng, một cuộn khói đen bốc cao lên nền trời
buổi sáng, tiếp sau đó là một làn khói nhẹ nhàng bay lơ lửng lên không.
Người binh sĩ tóc đen thuộc Tiểu bang Indiana từ đàng sau bò tới bên
người phụ tá cho Gary, miệng lẩm bẩm chửi thề.
— Địt mẹ mấy thằng khốn nạn này. Lại một quả mìn nữa rồi.
Sau tiếng nổ của quả mìn thì có tiếng súng nổ. Gary ra lệnh cho binh
sĩ của mình ngưng bắn. Tiếng súng bên trong làng vẫn tiếp tục nổ vang,
nhưng chỉ rời rạc không cho thấy có dấu hiệu nào là một cuộc giao
tranh đang diễn ra. Chừng khi mọi binh sĩ thuộc Đại Đội B của Gary
đều vào xong vị trí án ngữ thì tiếng súng đàng xa vẫn tiếp tục vang rõ
mồn một. Khói lửa từ các căn nhà bị đốt bên trong bắt đầu lên cao.
Người lính thuộc Tiểu bang Indiana bên cạnh Gary thì thầm.
— Mẹ con mụ nó, cuối cùng mình cũng đụng độ rồi, rốt cuộc mình
cũng đục được một mẻ hén Đại úy?
Gary thoáng chau mày, chiếc máy truyền tin vụt rền tiếng giao thoa
và tiếng báo cáo vang lên, nhưng lời báo cáo trong máy không đưa ra
một hình ảnh rõ ràng nào về cuộc nổ súng bên trong khu ấp trước mặt.
Gary quay qua người lính thuộc Tiểu bang Indiana ra lệnh.
— Chú cẩn thận chạy vào trong đó quan sát tình hình, xem như thế
nào rồi ra báo cáo cho tôi ngay.
Người lính tân binh thoáng một chút thắc mắc, nhưng rồi anh cũng
chồm người tới, lủi nhanh vào đám cỏ cao trước mặt. Chừng năm phút
sau đó thì người lính trẻ từ bên trong làng chạy trở ra. Gary nhìn rõ
khuôn mặt của người lính đầy vẻ khích động và kinh hoàng. Y hào hển
nói với Gary, giọng đầy kinh sợ.
— Đại Úy ơi ! Đại Đội A đang tàn sát toàn thể dân làng trong đó rồi.
Họ bắn tưới vào bất cứ ai và dập hết xuống hố. Họ đốt nhà và bắn chết
hết trâu, bò, gà, vịt, ông già, bà cả gì họ cũng giết hết.