của Tiểu Đoàn 42 lặng lẽ rời gia đình, chui vào các địa đạo. Chừng nửa
đêm thì làng Quảng Tơ chỉ còn lại ông già, bà cả, đàn bà và trẻ con
dưới tuổi bị bắt lính mà thôi.
Tảng sáng ngày hôm sau, Gary Sherman ngồi trên chiếc trực thăng
dẫn đầu khi toàn thể lực lượng đặc nhiệm lên đường hành quân. Nhìn
ra phía sau, Gary thấy các trực thăng khác lần lượt theo sau. Trên mười
chiếc trực thăng bay theo đội hình chuyển quân in bóng trên ánh nắng
vàng của mặt trời đang ló dạng ngoài biển Đông. Từ đàng trước, bên
dưới mặt đất, các ấp nằm trong khu vực mục tiêu dẫy đầy các ánh chớp
lóe và nhiều cột khói bốc cao khắp nơi, trong khi đó các chiếc trực
thăng võ trang Cobra quần thảo trên các vòm khói lửa mịt mù đó, nhả
từng tràng đạn rocket và đại liên vào các ngôi nhà tranh bên dưới. Mặc
dù không có dấu hiệu nào cho thấy có đạn địch từ bên dưới bắn lên,
nhưng các xạ thủ trên trực thăng chở quân vẫn khai hỏa các khẩu đại
liên M60 xuống bên dưới ào ạt khi phi cơ đến gần các bãi đổ quân,
cách khu ấp chừng hai trăm thước, ở giữa đồng trống. Hai binh sĩ người
Tiểu bang Indiana bị Gary khiển trách về áo quần chiều ngày hôm qua
cũng đáp chung chuyến trực thăng đầu tiên với Gary hôm nay với một
số binh sĩ khác chung Trung Đội. Tất cả ai nấy đều trong tình trạng
căng thẳng tinh thần, mọi người đều ghìm sẵn súng bên mình, mắt
chăm chăm nhìn xuống bên dưới, cố tìm ra dấu vết của Tiểu đoàn 42
Việt Cộng, từng nổi danh là một đơn vị lỳ lợm của địch trong lúc này.
Một trong hai người lính thuộc Tiểu bang Indiana đưa tay vỗ lên báng
súng.
— Bữa nay chúng ta sẽ đập đám chuột này một mẻ ngon lành đa.
Bây giờ thì sắp đến màn đó rồi đây.
Người bạn đồng xứ của người lính cất tiếng và gật đầu đồng ý.
— Điều đó hiển nhiên rồi, nếu như Đại Đội A có thể lùa đám con nợ
này về phía chúng ta để mình có thể đập tụi nó nát như tương.
Nói xong người lính đen đúa hơn bạn mình nhìn Gary cười.